5/30/09

Tháng Sáu


Từ tháng Năm, băng trong hồ Versijarvi đã tan hết . Cảnh vật lúc này trông đã hoàn toàn khác so với những ngày dư hàn sơ sót lại cuối tháng Tư , khi mà hơi lạnh còn đẫm trong không khí, kết chặt những tinh thể nước trên mặt hồ . Versijarvi khi ấy là một tấm gương khổng lồ phản chiếu bức chân dung của mùa đông , vô cảm và câm lặng , tưởng như không để cho bất kỳ vật thể bên ngoài nào xâm nhập vào bên dưới mặt băng giá lạnh.

Giờ đây , chỉ một làn gió nhẹ cũng đủ khiến mặt hồ xôn xao (...) Những buổi đầu chiều tôi thường một mình leo lên ngọn đồi bên cạnh hồ. Rừng sồi lim dim đắm mình trong ánh nắng nhạt, tiếng hải âu gọi nhau ngoài bến cảng, những bông hoa tím lén lút tách mình khỏi đám cỏ khô . Khung cảnh khiến tôi có cảm giác rằng nếu đi thêm một vài bước nữa có thể sẽ bước ra khỏi thế giới thực tại. Mùa hè Bắc Âu thật có sức rung cảm ghê gớm. Đâu phải chỉ có hồ Versijarvi là trở nên nhạy cảm, xôn xao ..





Đến bao giờ được gặp lại nhau?

Chữ "bao giờ " dường như còn dài hơn bất cứ một khoảng thời gian cố định nào . Chúng ta có thể dùng lời nói mà gói 10 năm, 20, 30 năm, nhưng chữ "bao giờ" khi đã thốt ra thì vụt bay như cánh chim biển, những kẻ chia lìa chỉ biết lặng nhìn theo, hiu hắt, thở dài, trống vắng. Tôi rời Lahti trong một ngày nắng rơi nặng hạt, tan vỡ trên khắp những cành cây. Lần đầu tiên một cảm giác nuối tiếc lặng lẽ vướng theo từng bước chân. Có phải chỉ khi đã đi hết những tháng ngày ở bên nhau, người ta mới thấy nuối tiếc trong lòng lặng lẽ trổ bông...

Những người phụ nữ châu Á nhỏ nhắn, khi quá đau khổ hoặc quá hạnh phúc đều không xinh đẹp bằng những lúc thu người trong góc phòng, háo hức đọc lá thư tay của một người bạn phương xa.




Trong cuộc bể dâu
Trăm ngày phố xá
Cũng trôi theo
Trong hội trần gian...





Tôi đã thu xếp xong chuyến đi 3 tuần về lại HL . 1 năm về trước tôi đã đưa cô ta tới đây bằng xe Honđa 75 phân khối, dưới cái nắng rát mùi muối mặn của biển Quảng Ninh . Những ngày thứ Tư trời đẹp, chúng tôi thường đạp xe song song, đi ăn trứng chiên ngải cứu vào buổi sáng, sau đó ra bến cảng ngắm con tàu du lịch sơn màu trắng xanh của Nhật cập bến vào lúc 11 giờ, những ngày mưa nhẹ còn xách cần ra bờ đê câu mấy con cá diệc bé xíu. Lần này khi quay lại, tôi có lẽ sẽ ở một căn nhà cho thuê cách biển 2 cây số, mỗi ngày vào thành phố đi chợ sẽ cầu nguyện cho không gặp lại cô ta. Tôi sẽ vẫn đi ăn trứng chiên ngải cứu vào buổi sáng, trưa trưa thả bước dọc bến cảng xem lữ khách dập dìu toả ra từ những con thuyền sơn màu xanh trắng, những ngày mưa biển cập bờ tôi sẽ ngồi một mình nhìn ra núi Bài Thơ mờ đi trong mây. Người mà tôi mong mỏi nhất, tốt hơn là không nên gặp lại.